Địa chỉ: phòng 405 – Số 254 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Điện thoại : (+84) 236.3650403 (405)
Email: lyluanchinhtri@duytan.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Dương
Những lễ hội truyền thống trong nông nghiệp của nhân dân Huyện đảo Lý Sơn
Với quan niệm các vị thần có vai trò quan trọng đối với mùa màng, sẽ phù hộ cho mùa màng được tươi tốt nên người nông dân Lý Sơn thờ cúng rất nhiều vị thần nông nghiệp và tiến hành tổ chức các nghi lễ long trọng trong năm trước và sau mùa vụ.
* Lễ động thổ: trong thời gian từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán, chọn được ngày giờ tốt là tổ chức làm lễ động thổ. Buổi lễ được tổ chức bắt đầu tại đình làng. Tại đây, người ta tổ chức lễ tế thần linh bằng các nghi thức cúng tế hết sức long trọng với sự có mặt của tất cả các chức sắc trong làng. Sau buổi tế, ông cả làng sẽ gióng 3 hồi trống (loại trống chầu) đầu năm. Tiếp đến, các lân, miếu trong xóm tiếp tục làm lễ động thổ giống như ở đình làng và gióng trống cho dân làng biết.
Sau khi làm lễ động thổ xong, dân làng mới được ra đồng sản xuất hoặc cuốc xới đất đai. Nếu làng chưa làm lễ động thổ mà người nào trong làng tự ý không tuân theo quy định sẽ bị làng phạt vì quan niệm sẽ bị thần quở, chuyện làm ăn trong năm đó của tất cả người dân trong làng gặp khó khăn, mất mùa.
* Lễ cúng Thần nông:trước đây, ở Lý Sơn có hai miếu thờ Thần nông, thường xuyên tổ chức cúng tế và thực hiện các nghi lễ cầu cho mùa màng tươi tốt. Hiện nay, chỉ còn lại một ngôi miếu thờ Thần nông ở chân núi Thới Lới thuộc xã An Hải. Hằng năm, nhân dân trong xã thường tổ chức cúng tế vào tháng 10 âm lịch. Tùy theo năm được hay mất mùa mà họ có thể cúng trâu, bò, heo (tam sanh thượng) hoặc trầu, trà rượu, hoa quả (tam sanh hạ).
* Lễ tá thổ (cúng chúa đất Ngu Man nương):từ Ngu Man nương bắt nguồn từ Uma là một vị thần trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo của Champa. Nữ thần Uma là hóa thân của thần Shiva, có quyền lực vô hạn trong cai quản đất đai. Người Việt thờ để cầu mong sự bình an. Tục thờ cúng chúa đất Ngu Man nương ở Lý Sơn là biểu hiện của sự giao thoa giữa văn hóa Việt và văn hóa Champa. Hiện nay, ở vùng đất miền Trung Việt Nam, tục thờ cúng này đã mất dần. Thần Ngu Man nương (Uma) ngự trị ở đình làng An Hải và xưa kia các hộ gia đình có thờ Ngu Man nương ở một góc của gian thờ gia tiên. Hàng năm, vào tháng 3 âm lịch, dân làng sắm lễ vật gồm một con gà, một con cá nướng và ba chum rượu. Lễ cúng diễn ra ở đình làng do ông cả làng cúng và ở từng hộ gia đình do thầy phù thủy cúng.
* Lễ hạ điền và thượng điền
Lễ hạ điềndiễn ra vào tháng 2 âm lịch ở đình làng, do ông cả làng đứng ra làm chủ tế. Lễ vật là gà hoặc heo. Trước khi cúng có chọn ngày tốt để hành lễ nhằm cầu mong sự tốt lành.
Lễ thượng điền diễn ra vào tháng 8 âm lịch, sau khi mùa màng đã thu hoạch xong. Lễ tế diễn ra ở đình làng do ông cả làng làm chủ tế, lý trưởng và hương bộ làm bồi tế. Lễ vật cúng gồm: heo, xôi, bánh tét để tạ hiến thần linh. Mỗi gia đình đội một mâm xôi, trên có bánh tét và hoa quả đem đến cúng ở đình làng. Sau khi ông cả làng cúng xong, người ta phân chia thịt cho mỗi gia đình, đặt trong mâm lễ và mang về, phần thịt này tuy ít nhưng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Ý nghĩa của lễ tế này nhằm cầu an sau khi mùa màng đã thu hoạch xong.
* Lễ cầu mùa: lễ cầu mùa thường diễn ra khi mùa màng có sâu bọ phá hoại, có nguy cơ mất mùa, làng thường tổ chức lễ này với mong muốn mùa màng luôn được tươi tốt, không bị sâu bọ phá hoại và được mùa. Người ta tổ chức lễ bắt đầu từ miếu Thần nông và dùng một khóm thờ có bốn người khiêng và một thầy phù thủy để tiến hành tổ chức buổi lễ. Sau khi tế lễ xong, thầy phù thủy đi đầu, theo sau là bốn người khiêng khóm thờ và một số người có chức sắc trong làng. Thầy phù thủy dẫn đoàn người đi khắp đồng núi, vừa đi vừa đọc lời khấn và làm phép để mời tất cả các loại sâu bọ, côn trùng phá hoại mùa màng vào khóm thờ để rước về miếu Thần nông. Tại miếu Thần nông, tiếp tục làm lễ để mời Thần trùng rời khỏi đảo bằng những chiếc thuyền làm bằng thân cây chuối thả ra biển. Đến khi thu hoạch mùa màng xong, họ lại làm lễ tế bằng bò, heo và tổ chức đua thuyền để tạ ơn.
* Lễ tẩy trừ dịch bệnh:còn gọi là “tống ôn dịch”diễn ra khi trong làng xuất hiện dịch bệnh nhằm cầu mong sự bình an cho dân làng. Lễ tế diễn ra tại đình làng do ông cả làng đứng tế. Lễ vật ngoài một con gà nấu chín, còn có trầu cau, rượu, gạo, muối… Người ta còn làm một chiếc ghe lớn bằng thân cây chuối, trên ghe để các lễ vật gồm: hai ống gạo, hai ống nước, hai ống muối, bánh khô, hoa quả và cắt dán những hình nộm giả người. Khi lễ xong, ông cả làng dẫn đầu đoàn người đi “tống ôn”. Ông cả làng đi đầu, tiếp theo là bốn người khiêng chiếc tàu, theo sau là các chức sắc trong làng, tiếp theo sau là đoàn người cầm cờ ngũ hành, trống, chiêng đi khắp làng để mời các “ôn thần” dịch bệnh ra khỏi làng. Sau đó, mang ghe cùng lễ vật ra biển thả .
Hoạt động lễ hội và cúng tế tại các dinh, đình, miếu dày đặc trong năm cho thấy nguời dân Lý Sơn rất tin tưởng vào thần linh, họ cầu mong thần linh sẽ phù hộ giúp cho “nhơn an, vật thạnh” (con người bình an, mùa màng tươi tốt). Điều đó cũng khẳng định rằng các dinh, đình, miếu có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần cũng như trong sản xuất nông nghiệp của người dân Lý Sơn.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: